Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Đìu hiu làng làm bếp nung ong tao ve troi

Thôn Lư Cấm ( phường Ngọc Hiệp , thành thị Nha Trang ) được nhiều người xem là “làng ông táo về trời ” , vì nức danh là nơi làm ra ra các bếp đất nung "ông táo" cung cấp cho thị trường Khánh Hòa và nhiều tỉnh lân cận.
Thế nhưng những năm gần đây , năm nào cũng tồn đọng cả trăm cái bếp ông táo , Lư Cấm một thời với cả làng làm nghề gốm giờ đây đang đứng trên bờ vực mai một.
Ông Lê Văn Sương , một người bám nghề gần 30 năm cho biết , khoảng 40 năm trước cả cái làng này đều làm gốm , đánh bếp. "Từ 20 năm nay , sau bao phen sóng gió đến bây chừ chỉ còn 5 hộ duy trì được nghề là hộ ông Đặng Văn Hiệu , Lê văn chương , Lê Văn Triết , Hồ Nhỏ và tôi. Các sản phẩm của làng từ nồi , niêu , chén bát bây chừ cũng chỉ còn độc nhất vô nhị làm ra bếp ông táo ” , ông Sương bùi ngùi nói.
Các nghệ nhân cho biết , trừ những lúc lũ lụt , còn mưa nắng gì hằng tháng mỗi hộ cũng làm ra ra được khoảng 1.000-1.500 cái bếp , giá một cái bán 10.000 đồng. Trừ phí tổn , tiền lời mỗi tháng được khoảng 7 triệu đồng cho ba cần lao. Tính theo đầu người khoảng 2 , 5 triệu đồng một tháng nhưng phải làm vô ngần tốn công , nặng nhọc , từ lúc nhào đất , lên khuôn , phơi phong , nặn lò , núng lò cũng xấp xỉ 20 ngày trời để ra một cái bếp ong tao ve troi .
Bàn tay khéo léo , cắt vuốt , xoay nặn , đôi mắt vẫn chăm sóc , mê say khi tạo ra những chiếc bếp , nghệ nhân Lê văn chương cho biết ông vẫn mê nghề , gắn bó với nghề lắm nhưng không tránh được thực tiễn phũ phàng.
Ông tâm sự: “Tui làm nghề này nay đã được 4 đời rồi , có lẽ đến đời tui là hết làm thôi. Mấy đứa con bây giờ đi học hành hết , nghe đến làm bếp là nó sợ luôn". Theo ông Chương , đây là một nghề quá cực , lấm lem bùn đất quanh năm mà hàng hóa làm ra ngày một ế ẩm. "Thêm đó là đất cát , than tàu càng lúc càng cạn kiệt. Nhà bếp ga , bếp điện thì ngày một phổ biết , cái làng làm bếp ong tao này e rằng sắp đến ngày tàn rụi rồi...” , ông Chương thở dài. .
Chiếc bếp đất nung ( được người miền Trung làm gọi là bếp lò , bếp ông táo ) mẫu mã giản đơn nhưng phải trải qua nhiều công đoạn nặng nhọc để hoàn thành. Đất thó được mua với giá 100.000 đồng một xe công nông. Đất được trộn , nhồi với nước cho nhuyễn , rồi chia ra từng phần nhỏ , mỗi phần đủ tạo ra một chiếc lò. Khung làm lò bằng tôn để tránh đất thó dính vào khuôn , tro được dùng để thao bao quanh. Từ mẫu khuôn đầu tiên ấy , tới công đoạn tạo dáng lò , gắn thêm các quai , làm cửa bếp và lót vỉ.
Bếp làm xong tùy theo trời nắng gắt hay không mà được đem phơi 24-48 giờ , sau thời gian ấy đặt vào lò nung. Lò nung bếp cũng giống như lò nung gạch , thường được thổi lửa liên tiếp trong vòng 24 tiếng đồng hồ bằng củi hoặc trấu. Khi đó , bếp đã chín với màu đất đỏ rất đẹp. Công đoạn cuối cùng là đợi bếp nguội , gắn vỉ lót vào để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Hiện giá một chiếc bếp lò nung thành phẩm bỏ mối là 10.000 đồng. Địa ngục mua về lại làm thêm vỏ bọc bằng tôn để giữ độ bền , tới tay người tiêu dùng từ 18.000-20.000 đồng một cái bếp ông táo.
Khuê Việt Trường.
Một hướng mới cho “làng ong tao ” khi khá nhiều khách du lịch thường xuyên đạp xe về đây , hay các công ti du lịch đưa khách về làng Lư Cấm để xem những người thợ còn lại biểu diễn tài năng.
Ông Chương nói: “Du khách cũng thường xuyên về đây lắm , mỗi lần làm cho họ xem , chúng ta cũng có ít tiền , nhiều người còn muốn chúng ta làm những cái bếp nhỏ nhỏ để họ mang về làm quà đài kỷ niệm nữa kia”. Ông cũng ý là làm bếp lò kiêm luôn làm du lịch , vừa giữ giàng bản sắc văn hóa , vừa giữ giàng nếp sống sinh hoạt của người Việt và tạo thêm ngày công , đó cũng là một cách hay.
Trò chuyện với VnExpress.net , ông Chương chỉ vào cái cột mốc cắm sâu vào đất nhà ông gần 50 m tính từ mặt đường , rồi trầm ngâm: “Sắp tới lại có đợt giải tỏa , lò nung này của nhà tui hết chỗ làm rồi. Nhận tiền đền bù rồi đi nơi khác mua đất sinh sống , chẳng biết có giữ được nghề tổ tiên không nữa”.
Ông Nguyễn Hữu Bài , Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết , tỉnh có ý chí làm du lịch ở làng nghề Lư Cấm và đã toan tính đến việc bảo tồn làng nghề này. Cụ thể , tỉnh sẽ đền bù thỏa đáng và coi xét di dời đến nơi chốn nào đó để dân vẫn có xác xuất làm nghề "bếp ong tao ". Đồng thời tỉnh sẽ liên tưởng với các công ti du lịch đưa khách về làng gốm mới để dân có hoàn cảnh phát triển kinh tế hơn.
Xuân sắp về , không khí se se lạnh , ngày ong tao ve troi chầu trời đã đến , không ít du khách đến Nha Trang , rảo vào các khu xóm để mong tìm lại chút ấm khói từ lửa của những bếp lò bằng đất nung. Nhưng áng chừng người dân đã quên dần với bếp lò , quên dần tục lệ thay bếp ông táo cuối năm. Một phụ nữ xứ sở cười , nói “Nhà toàn bếp ga , lẽ nào đem vứt?”.
Tường Vi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét